Đăng Nhập
ĐẤT VÀ NGƯỜI ĐĂK GLEI

Làng Kháng chiến Xốp Dùi - Hình mẫu trong phong trào kháng chiến chống Pháp

 Di tích Làng Kháng chiến Xốp Dùi được xem là hình mẫu trong phong trào kháng chiến chống Pháp, nằm về phía Đông Nam của xã Xốp, nơi có địa hình hiểm trở, có núi cao, suối sâu tạo thành một vùng căn cứ vững chắc là cơ sở cho ta xây dựng căn cứ địa cách mạng trong suốt hai cuộc kháng chiến chống Pháp và chống Mỹ cứu nước.

 

            Đầu thế kỷ XIX, trong âm mưu xâm lược đất nước ta thực dân Pháp đưa đội ngũ giáo sỹ thiên chúa giáo, tìm cách lên Tây Nguyên để nắm tình hình, chuẩn bị cơ sở chính trị nhằm mở đường hậu thuẩn cho cuộc xâm lược sau này.

Năm 1831, giáo sỹ pháp là CueNot (Cha Thể) quản nhiệm giáo phận Đàng trong ở Qui Nhơn, đưa hai linh mục MiChe và DucLos theo thương lái lên Kon Tum đặt nền móng cho việc truyền đạo và nắm tình hình, nhưng bị người địa phương bắt nộp cho triều đình nhà Nguyễn. CueNot đào tạo một số giáo sỹ người Kinh để đưa lên Tây Nguyên nói chung và Kon Tum nói riêng để cấm chốt tạo cơ sở chính trị.

Năm 1848, thấy rõ nguy cơ mất nước, triều đình nhà Nguyễn (Thiệu Trị) ra lệnh cấm đạo, truy bắt giáo sỹ giải tán giáo dân.

Năm 1858, sau khi nổ súng ở Đà Nẵng mở đường xâm lược nước ta, quân Pháp đánh chiếm Sài Gòn –Gia Định, Hải Phòng và sau khi thôn tính xong Nam Bộ, thực dân Pháp để ý đến Tây Nguyên, vì chúng thấy Tây Nguyên là một địa bàn chiến lược, có tầm quan trọng cả về chính trị, quân sự và kinh tế.

Năm 1981, Pháp đưa một cánh quân thuộc đoàn thám hiểm Opavic do viên đại úy Caserne De CourBet (Cuốc Bê) chỉ huy đến Kon Tum, chúng được các giáo sỹ ở đây đón rước nồng hậu và cung cấp nhiều tình hình quan trọng. Điều đó, chứng tỏ thực dân Pháp và bọn giáo sỹ chúng đã cấu kết với nhau trong âm mưu chuẩn bị cho cuộc xâm chiếm đất nước ta từ lâu.

Năm 1892, chúng đặt Tòa đại lý hành chính tại tỉnh Kon Tum do cố đạo Violleton –Julles trông coi.

Ngày 11/11/1909, nhân dân Xê Đăng nổi dậy tiến công đồn Đăk Tô, Đăk Xút giết chết tên đồn trưởng và cố đạo Violleton – Julles. Năm 1911, nhân dân Kon Tum lại nổi lên giết chết tên Perrin, Mannard và bốn tên lính Pháp khác.

Ngày 9/2/1913, toàn quyền Đông Dương ra quyết định chính thức thành lập tỉnh Kon Tum, tỉnh lỵ đóng tại thị xã Kon Tum.

Từ năm 1925 đến năm 1930, đồng bào Phía Bắc Kon Tum nổi dậy hưởng ứng phong trào “Nước Xu” – phong trào đánh Pháp tự phát do SămBrăm (người miền Tây Phú Yên) phát động. Đồng bào các vùng TuMoRong, VoaMoNa, Mường Hoong, Ngọc Linh, xã Xốp và có cả người Kinh ở Kon Tum tổ chức đi lấy “Nước Xu” ở núi UyRing – Măng Rương để tập hợp lực lượng, tích trữ lương thực lập căn cứ chuẩn bị khởi nghĩa. Đồng bào đã làm lễ ăn thề với nhau: “không hợp tác với quân Pháp và quyết đánh đuổi chúng”. Phong trào này đã ảnh hưởng rộng khắp ở Kon Tum. Hầu hết các dân tộc bản địa ở Kon Tum nổi dậy chống Pháp cướp đất lập đồn điền, dựng đồn bót, chống sâu thuế…Ngày 20/3/1929 quân Pháp cho máy ném bom khủng bố các cuộc nổi dậy ở Kon Tum.

Nước Xu có nghĩa là nước của Giàng, của thần cho. Theo đó, nếu Nước Xu được bôi vào người, khi đi đánh giặc, bị bắn trúng cũng không chết. Vị trí đi lấy nước Xu tại vùng Măng Rương thuộc địa bàn Đăk Tô. Để có được Nước Xu mang về, dân làng Xốp phải góp dê, heo, gà nồi đồng, chiêng chóe quí…để lấy tiền Xu đem đi đổi nước. Qua một số người già trong làng Xốp Dùi kể lại: Có Nước Xu rồi, trước khi đi đánh giặc, tập trung tất cả lại, đàn ông, đàn bà đều ở trần, nắm tay nhau thành vòng tròn cùng nhau nhảy múa. Một người đứng giữa lấy cành lá nhỏ nhúng vào nước và vẩy vào lưng, vào bụng mọi người. Tất cả nhảy múa, cùng nhau hát

Ơ ben hây!

Nok xi ka – Ză xi ó

Ză tam – Ză tơm

Xi hơm – Zok dak

Dak dum – Dak Ziêng

Ziêng cung – Ziêng bri

Ziêng ky – Ziêng cay

Ka xiêm y bui zú

Ka lem chu bui ziếp

Tơm gung mă – tă gung rê

Bui lăm choang zo zó

Ló choang bi – a

Vă choang nút nút

Brút a bi – a

Abrăn noan a-ni

Dứt ky ry – ky knuc

Tạm dịch:

Anh em ơi!

Có nước của Zàng đây, nước tốt, nước đẹp, nước màu đỏ, màu vàng. Chúng ta bôi nước này để đánh giặc. Con heo, con gà của mình, con trâu con bò, của cải của mình phải giữ không cho thằng Pháp lấy. Con đường đi của mình, núi rừng ruộng rẫy của mình ông bà để lại phải giữ không cho thằng Pháp lấy. Phải đánh giặc thôi, đánh giặc để cho con trai, con gái yêu nhau, cùng nhau đi làm rẫy, cùng nhau đi cõng nước, cõng củi. Dù đi xa mấy cũng biết đường về.

Cùng với các bản làng trong tỉnh nổi dậy chống thực dân Pháp, trong đó tiêu biểu cho xã Xốp (nay là xã Xốp) có làng Xốp Dùi.

Phong trào đánh Pháp tự phát, phát triển mạnh mẽ cho đến ngày có cán bộ Việt Minh lên xây dựng cơ sở và làng Xốp Dùi sau này đã trở thành làng kháng chiến vững mạnh nhất trong hai cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp.

Năm 1943, A Mét và A Rin đã thành lập đội du kích liên xã Xốp –Đoàn, dưới sự hướng dẫn của các anh, đội du kích dùng gậy gộc, giáo mác, cung tên làm vũ khí để luyện tập. Đội du kích liên xã Xốp-Đoàn không còn chờ Pháp tới mà họ chủ động đi tìm giặc để đánh.

Tháng 7/1946, Xứ Ủy Trung kỳ và phân ban vận động quốc dân thiểu số Nam Trung bộ quyết định thành lập đội vũ trang công tác, phái lên xây dựng cơ sở ở Tây Nguyên. Tại Kon Tum có hai đội, trong đó đội thứ nhất gồm 5 người do đồng chí Nguyễn Hữu Tiến làm đội trưởng, cùng đồng chí Lê Hồng Tiệm, Hoàng Tăng (Trịnh Tiên), Cù Văn Hương, Siu Pơi (dân tộc Gia Rai) dựa vào Miền Tây Quảng Ngãi, Quảng Nam tiến lên gây dựng cơ sở vùng Mường Hoong, Ngọc Linh, xã Xốp, xã Đoàn thuộc huyện Đăk Glei.

Tiếp theo đó là một số đồng chí cán bộ người Kinh được phân công lên hoạt động gây dựng cơ sở vùng này như ông Nguyễn Chiến, Ba Neo (Trần Quang Hải), Lê Nho Trì, Lữ Đình Nây…là những người trực tiếp đến với làng Xốp Dùi nói riêng và xã Xốp nói chung để tổ chức cho dân làng đánh giặc.

Ban cán sự tỉnh và huyện chủ trương xây dựng xã Xốp thành xã kháng chiến kiểu mẫu toàn vùng, lấy làng Xốp Dùi làm trung tâm. Làng kháng chiến Xốp Dùi ngày ấy có 80 bếp với 200 nhân khẩu thuộc dân tộc T’rẻ (Xê Đăng).

Vị trí của làng Xốp Dùi thuận lợi cho các hoạt động trú quân và qua lại của đường 14 của ta. Được sự chỉ đạo của huyện và sự giúp đỡ của bộ đội địa phương, bộ đội độc lập, ông A Mét (Môn) cùng một số người ra vận động nhân dân rào làng bố phòng. Trong một tháng công việc hoàn chỉnh đường ra vào bố trí công phu, bí mật, sơ đồ bố phòng xã Xốp, xã Đoàn chia làm 3 cụm làng (3 ô rào): Ông thứ nhất có làng Tak Xây, làng Tăng Tum; Ô thứ 2 có làng Long Ri, Bông Bang; Ô thứ 3 gồm làng Xốp Dùi, Xốp Nghét. Vòng ngoài cùng, lập một hàng rào bố phòng chung cho cả ba ô. Vũ khí chủ yếu là tên, ná, mang cung, chông, bẫy đá, một số súng kíp, lựu đạn do bộ đội Nam tiến để lại. Khi có báo động tất cả nam nữ đều ra phong tuyến, gia súc, gia cầm cũng được tập theo phản xạ báo động, tự chạy và tự vào lồng, để di chuyển nếu địch vào làng.

Giữa năm 1946, được tin xã Xốp bố phòng, Pháp đưa một toán lính đến càn quét, vào tới đầu làng Xốp Dùi chúng đã bị sập hầm chông, trúng mang cung chết và bị thương 4 tên quá hoảng sợ chúng phải rút lui.

Cho đến năm 1949 -1950, hầu như toàn bộ người dân ở đây đều được ở trong các tổ chức. Các em nhỏ thì ở đội thiếu niên cứu quốc, thanh niên thì vào du kích, các mẹ, các chị ở hội những người đi củi, hội phát rẫy, đàn ông lớn tuổi thì vào hội đi săn…

Tháng 10 năm 1949 thực dân Pháp lại tổ chức một cuộc càn vào Xốp. Được tin, huyện Đăk Glei cử cán bộ về phối hợp với Xốp chống càn. Một cuộc Hội nghị đại biểu các giới ở xã Xốp được gấp rút triệu tập, hạ quyết tâm đánh Pháp, thà chết chứ không chịu đầu hàng giặc.

Thực dân Pháp tức tối bởi cái gai làng Xốp Dùi vẫn tồn tại trước mắt. Tháng 1 năm 1950, địch đưa 2 trung đội lính tiếp tục tiến công vào làng Xốp Dùi, lần này địch cũng không vào được làng, 2 tên bị diệt tại chỗ, một số tên khác bị thương do trúng mang cung, sập hầm chông. Ngoài việc tổ chức các cuộc càn vào làng Xốp Dùi, thực dân Pháp còn dùng mọi thủ đoạn mua chuộc dụ dỗ hòng lung lay ý chí quyết tâm đánh giặc của dân làng Xốp Dùi, nhưng tất cả đều thất bại.

Làng kháng chiến Xốp Dùi là một mô hình làng kháng chiến được hình thành sớm nhất ở Tây Nguyên nói chung, Kon Tum nói riêng. Nơi đây đã hun đúc thêm chí căm thù giặc, lòng yêu nước, người dân nơi đây suốt hai cuộc kháng chiến đã một lòng một dạ trung kiên theo Đảng, theo Bác Hồ mặc dầu phải ăn củ rừng thay cơm, ăn tro tranh thay muối suốt nhiều năm liền họ vẫn không hề nản. Và làng kháng chiến Xốp Dùi đã đứng vững trong hai cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp và đế quốc Mỹ, để rồi tên tuổi của những người con của quê hương Xốp Dùi như A Ring, A Điêng, A Mét…và địa danh Xốp Dùi sáng mãi trong lòng người dân Kon Tum nói riêng, cả nước nói chung.

 

Do đặc điểm riêng về mặt địa lý, với vị trí chiến lược quan trọng về mặt quân sự, công sự với ý thực tự cường và lòng quả cảm, tình yêu quê hương đất nước. từ những ngày đầu, thực dân Pháp đặt chân lên xâm lược, người dân xã Xốp nói chung, làng Xốp Dùi nói riêng đã đứng lên đánh đuổi kẻ thù. Làng Xốp Dùi cũng như xã Xốp là mô hình làng kháng chiến được hình thành sớm nhất ở Tây Nguyên.

Trải qua hai cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp và đế quốc Mỹ, người dân Xốp Dùi đã một lòng một dạ theo Đảng, quyết tâm đánh giặc đến cùng. Là những người con của quê hương Tây Nguyên hùng vĩ, họ đã biết lợi dụng địa bàn hiểm trở để sáng tạo ra những cách đánh mưu lược, tài tình trong chiến tranh du kích. Quân địch vô cùng khiếp sợ khi nghĩ đến những hầm chông, mang cung, những cánh thò, bẫy đá những chông bay, chông sập đặc biệt là tên tẩm độc của du kích xã Xốp. Du kích xã Xốp còn là một trong những điển hình bắn máy bay Mỹ, sau khi huyện phát động phong trào bắn máy bay từ năm 1969 đến năm 1971 đã có 5 chiếc máy bay Mỹ tan xác trên bầu trời xã Xốp. Trong hai cuộc kháng chiến, xã Xốp đã được khu và tỉnh công nhận là xã kháng chiến vững mạnh, trong đó làng kháng chiến Xốp Dùi được coi là một điển hình, tạo cho những nơi khác noi gương học tập.

Làng Xốp Dùi –xã Xốp là niềm tự hào của người dân Kon Tum nói riêng, Tây Nguyên nói chung. Chiến tranh đã đi qua, nhưng những bài học về tinh thần dân tộc, tinh thần đoàn kết, lòng yêu quê hương đất nước của người dân Xốp Dùi mãi mãi sáng chói. Những kinh nghiệm về chiến tranh du kích ở Xốp Dùi đã trở thành những bài học quân sự rất thực tiễn và đắt giá.

Trải qua hai cuộc kháng chiến, xã Xốp đã gửi vào lịch sử biết bao người con ưu tú, những tên tuổi như A Mét, A Rin, A Điêng…Những tấm gương hy sinh dũng cảm như A Zao, A Za, A Ze đặc biệt là sự hi sinh anh dũngtuyệt vời của A Men và A Lem đáng để cho đời đời con cháu mai sau học tập.

Ghi nhận công lao, thành tích kháng chiến của nhân dân làng Xốp Dùi, ngày 20-8-2015 UBND tỉnh Kon Tum ra Quyết định số 487/QĐ-UBND xếp hạng di tích cấp tỉnh, di tích lịch sử làng kháng chiến Xốp Dùi.

Trung Thu

Theo Hướng dẫn Số 03 -HD/BTGHU ngày 17/12/2015

Đăng bởi : Quản trị viên Ngày đăng : 21/12/2015 Lượt xem : 1375
Quay Về